shift.ldn S-Mod
Tổng số bài gửi : 203 Join date : 01/10/2009 Age : 31 Đến từ : phuoc hai city
| Tiêu đề: tình yêu của boy ( hơi dài tí ......aj thjk thj đọc cũm động ~~) Mon Dec 21, 2009 5:28 am | |
| [You must be registered and logged in to see this image.] Tính đến nay đã là 6 năm gòy...
Tui iu 1 con nhỏ suốt 6 năm...thề là suốt 6 năm đó tui chỉ nghĩ đến một mình nhỏ đó, ko có người thứ 2.
Mới vừa bước vào trường cấp III, tui đã đụng độ một con nhỏ lí lắc ngay tại cổng trường. Hum đó là bữa học đầu tiên, tui xui xẻo đi học muộn, đang ba chân bốn cẳng chạy zô lớp thì va ngay nhỏ ở cổng. Nhỏ la oai oái, còn kiu tui là "Ko thấy đường hay sao mà lao zô tui thế ông kia?" Tui hấp tấp xin lỗi mặc dù nhỏ chạy còn nhanh hơn tui. Biết đâu người "ko thấy đường" là nhỏ ấy chứ! Nhưng vì trễ roài nên tui cứ phóng vù vù zô lớp.
Ngồi yên phận vào chỗ ngồi, bắt đầu tiết học đầu tiên là làm quen nhau. Tui nghe loáng thoáng tụi con trai trong lớp xì xầm: "Nhỏ LyLy xinh đáo để nhỉ?" rồi "LyLy chuồn tiết rồi chắc?" Tui tò mò hỏi: "Ê LyLy là ai thế?" Bọn nó bảo tui: "Học cùng lớp mình, dễ thương ác liệt!" Tui nhìn quanh: "Đâu?" Bọn nó chỉ tay ra ngoài: "Chuồn học rồi, chắc chạy ra căn tin hay quán xá gì đó ngoài cổng trường." Tui lắc đầu: "Con gái gì lạ thế?" Đang nghĩ miên man thì một con nhỏ chạy vào lớp, đúng lúc thầy chủ nhiệm bước vào. Nhanh như sóc, nhỏ lách qua kẽ lớp. Ông thầy hiền lành nói khẽ: "Em ngồi ở đâu mà chạy sang đây?" Rồi thầy nhìn xuống lớp, nói đúng hơn là nhìn xuống chỗ ngồi của tui: "Đây còn ghế trống này, em ngồi đây đi!"
Nhỏ tỉnh rụi lại ngồi chỗ tui. "Ủa?" - Tui rít khẽ. Nhỏ đanh đá: "Ủa ủa cái gì?" - "Hùi nãy tui va zô pà ở cổng á!" - "Chờ đấy, khi khác tính sổ chứ ở đấy mà khoe". Tui há hốc. Giọng nói thì trong trẻo dễ thương là thế mà nói toàn mấy câu xóc hông.
Mà công nhận nhỏ dễ xương thiệt. Da trắng như trứng gà bóc, mắt sáng long lanh, thỉnh thoảng chớp chớp thấy mà động lòng, mũi cao, miệng chúm chím má lúm đồng tiền. Tóc mái ngố, thả dài cá đuối. Xynh là thế mà chẳng phải thứ hiền lành. Tai thì bấm nguyên 4 lỗ đeo 4 cái khuyên tai khác nhau. Cái hình đầu lâu, cái hình trái tim, rồi đủ thứ hình gì gì nữa thấy mà rợn người. Tay thì đeo đủ thứ nhẫn kiểu, vòng vèo. Ngay cả cái chân cũng đeo nhẫn với lắc chân nữa thì đúng là quái thật. Nhỏ mang áo dài mà trông chẳng giống nữ sinh bình thường. Áo dài cổ thấp lè tè cứ như ko có cổ, vải mỏng lé, quần cũng may kiểu. Suốt cả buổi học, tui ngồi ngắm nhỏ. Ko chỉ riêng tui, thằng nào trong lớp cũng thích ngoái cổ nhìn nhỏ. Nhỏ xynh quá!
Xynh nhất mà cũng quậy nhất! Đi học mang vở hem mang sách. Đến lớp toàn giở trò trấn lột sách với tui thau. Mà có fải xem chung đâu. Nhỏ giữ khư khư sách cho riêng mình, mặc dù chẳng bao giờ thèm nhìn. Còn tui, nhỏ bỏ mặc tui loay hoay ko có sách để học. Tui phát cáu: "Sách của tui mà!" Nhỏ nghếch mặt: "Keo kiệt thế? Trả này!" Nói rồi nhỏ quay xuống dưới: "Nà, cho mình mượn sách zới!" Chao ui, nhìn khuôn mặt zễ ghét chưa kaj`. Thèn ngồi sau đỏ bừng mặt đưa sách cho nhỏ ko một chút phản ứng. Còn tui thì thấy như bị hiểu lầm á. Tui lí nhí: "Ý tui là 2 đứa koi chung thì được chứ LyLy giữ sách 1 mình, tui hem có sách để xem bài!" Nhỏ trề môi: "Đêx' thèm...chị maj` chả khoái koi chung sách em zaj ạ!" [You must be registered and logged in to see this image.] Tui hậm hực kin khung~. Nhỏ đúng là...
Rồi tỉnh tỉnh nhỏ lấy viên phấn tách đôi cái bàn ra. < Nói là tách đôi chứ nhỏ ăn gian nhìu đất lắm > rùi cười đáo để: "Ông mà lấn sân tui uýnh thì đừng khóc àh?" Tui giãy nãy: "Con gái chy mà hung rứa?" Nhỏ quay mặt đi chỗ khác: "Zạ đó, lấn sân là coi chừng à!" Nói rồi nhỏ đưa cùi chỏ ra hù dọa. Tụi boy trong lớp cười ngạo nghễ tui làm tui quê độ cực.
Trong lớp mỗi ngày tới phiên 2 đứa trực nhật. Thầy bảo là nếu cặp nào trực nhật mà để trừ điểm thi đua trong tuần thì trực tiếp hết tháng. Nghe zạ, tui cũng oải lắm vì sợ trực lì kiu~ đó tổn thọ chết. Tui cười méo mó nhìn nhỏ: "Mai tới phiên tui zới LyLy đó, nhớ trực đàng hoàng để ko bị phạt nghe!" Nhỏ cười kute cực: "LyLy bik gòy mà!" Chao ôi từ hồi wen nhỏ đến giờ mới nghe nhỏ xưng tên nói 1 câu dễ nghe. Tui đăm chiêu thấy đã đã.
Ai dè, sáng hum sau, lên lớp chả thấy nhỏ đâu. Còn có 15 phút nữa là zô học. Tui chạy nháo nhào, chả bjk trực kiểu gì. Ở nhà có mama zà ôsin, tui có phải mó tay việc gì đâu. Giờ cầm cái chổi cũng run tay nữa. Nhưng nếu trực bẩn thì sẽ làm "công nhân vệ sinh" cả tháng. Hoảng quá, tui xách đại cái chổi quét lấy quét để, tấp rác vào thùng rồi phi ra đổ. Đã thế còn phải kê bàn ghế ngay ngắn lại rồi đi giặt khăn lau bảng nữa. Vừa trực vừa thở phì phèo, tức nhỏ này wa', nói bữa nay trực nhật mà chuồn đâu mất. Thèn lớp trưởng cười nhìn tui: "Tao wên nói vs maj`, nhỏ LyLy đó học cùng tao từ cấp II nên tao rành nó lắm! Đời nào chịu trực nhật!" Tui hơi tức: "Thế tới phiên trực là chuồn mất để con trai trực nhật mà koi được à?" Hắn cười phá lên: "Uh! Nó chạy ra quầy nước giải khát rồi, có cả tá anh sẵn sàng bao nước cho nó đấy!" Tui sẵng giọng: "Hèn gì...vì mấy ly nước mà bóc lột sức lao động của mình!" Hắn nheo mắt: "Mà maj` tức zạ chứ lát nó vào là maj` chịu thua nó liền, ko nỡ giận nữa đâu!" Tui hơi ngạc nhiên định hỏi mà hắn chạy ra ngoài mất.
Trống vừa đánh, tui thấy nhỏ nhảy chân sáo vào lớp. Nhìn ai nhỏ cũng cười thật tươi. Đứa nào thấy zạ cũng cười tươi đáp lại với nhỏ. Nhưng tui thì giận lắm, thấy bực mình kinh khủng. Chờ nhỏ bước vào chỗ ngồi, tui hét: "Pà làm cái trò gì mà ko chịu trực nhật, đã nói hôm nay là phiên trực nhật rồi mà!" Nhỏ im lặng mỉm cười khiêu khích. Tui hơi ngượng nhưng cục tức nuốt chưa trôi nên vẫn to tiếng: "Muốn bị phạt cả tháng à?" Nhỏ cười hỳ hỳ, má lúm đồng tiền sâu quắm, xynh đáo để. Nhỏ nheo mắt: "Ko ai trừ điểm lớp đâu mà!" Tui hoài nghi: "Sao bjk?" "Lát chống mắt lên koi tui nè!" [You must be registered and logged in to see this image.] Tiết học đầu tiên của thầy Trường, giáo viên mới chuyển về trường, trẻ măng. Thầy nhìn quanh lớp rồi nhăn mặt: "Hôm nay ai trực mà bẩn quá thế?" Nhỏ từ từ tiến lên bục giáo viên, làm bộ hiền lành. Cả lớp bên dưới khúc khích cười. Tui hơi hoang mang chút xíu nhưng cũng rướn mắt nhìn lên, thấy nhỏ hiền như nai. Nhỏ chớp chớp đôi mắt: "Thầy ơi, hum nay là phiên em trực...Thầy đừng trừ điểm thi đua nha...nếu ko thầy chủ nhiệm sẽ phạt em lao động cả tháng...Em ốm yếu thế này mà thế thì..." Nói xong nhỏ thút thít ra vẻ uất ức gần rơi lệ tới nơi rồi. Tụi kon trai trong lớp cười hý hý liền. Mấy đứa con gái chụm đầu xì xào cười. Thầy nhìn nhỏ rồi nói: "Uhm thôi thầy ko trừ điểm đâu!" Nhỏ rối rít cảm ơn rồi đi xuống. Bộ mặt nhỏ lúc đi xuống chỗ ngồi quay 180 độ, hết nai rồi. Tui lạy cho nhỏ, và khẽ cười thầm. Nhỏ đáng iu ghê!
À quên, nói thêm là lớp tui là lớp ban A, tổng số 50 kon quỷ, gồm 41 boy và 9 girl. 8 girl kia nhỏ nào cũng thường, ko xynh là mấy, đeo mấy cặp kính dày cộm, "nhìn cuộc đời qua mảnh ve chai", nhưng học chăm đáo để. Chỉ có mình nhỏ tươi roi rói, coi "đi học là đi tu, ngồi học là ngồi tù".
Ngồi trong lớp, lâu lâu nhỏ lôi cái Nokia ra bấm bấm, cười rúc rích một mình. Tui len lén nhìn thấy dòng chữ: "Pé LyLy học ngoan nha" Nhỏ nhắn lại: "Pé học ngoan lắm, điểm 9,10 ko hà" Tui sốc tận cổ. Ai mà nhỏ nhắn dễ thương thía ko bjk? À mà cũng phải thôi, nhỏ ko học mà điểm cao gấp mấy lần những người có học. Cứ hum nào kiểm tra môn nào thì nhỏ ôm cặp qua ngồi với đứa giỏi nhất môn đó. Như hum vừa rồi kiểm tra 1 tiết Sinh, nhỏ thì thào với thèn Hùng để nó nhường chỗ cho nhỏ ngồi cạnh thằng Sơn, vì thằng Sơn là quán quân Hoá Sinh của khối. Nhỏ cười thật tươi: "Sơn ui, "đoàn kết tương trợ là nghĩa chồng vợ" nhá!" Thằng Sơn khoái chí ok liền. Kết quả nhỏ và thằng Sơn điểm cao nhất lớp.
Nói gì cho xa xôi, hum qua kiểm tra môn Toán - món ruột của tui - nhỏ "ân cần" với tui zễ sợ. "Nói nà, thương ông nhìu lắm! Lát nhớ cho bà xã cọp bài nha ông xã!" Tui tưởng như mình lên mây, thấy khoái cực.
Nhỏ có nhìu tật "ko thể nào chấp nhận nổi" thế mà chỉ cười hỳ hỳ mấy cái là chẳng thèn nào giận cho đc...T__T...41 thèn con zai trong lớp tui chết điêu chết đứng vì nhỏ. Con số kỉ lục quá đi chớ! Thèn nào cũng thi nhau cưa đổ nhỏ mà lúc nào nhỏ cũng cười: "Thôi đi ông nhỏ, chị chưa mún iu bi zờ!" Thèn hotboy lớp tui là thèn Mạnh, từng cầm cán cưa nhỏ suốt năm lớp 10 mà ko tài nào cưa được. Chán quá hắn bỏ sang me một kon lớp bên cạnh. Nhỏ bik được liền nhảy zô phá: "Chời ơi, sao lại có bx rồi? Giờ Lyly iu Mạnh mất gòy nà!" Ghi chú thêm là thèn Mạnh vẫn còn mê mẩn nhỏ còn kái kon lớp bên thì mê thèn Mạnh tít thò lò. Vừa nghe nhỏ nói thía, thèn Mạnh chja tay kon kja ngay để wen nhỏ. Ai dè, nhỏ chơi 1 câu: "Hum đó bà nhập anh à, em đùa đấy!" Thèn Mạnh tức quá rủ cả bọn đi nhậu một trận tanh bành, còn rủa nhỏ độc ác. Tui liền fone cho nhỏ vì thấy thèn Mạnh say đi ko nổi mà miệng thì cứ kiu tên LyLy woai`. Nhỏ chạy tới lau mặt cho thèn Mạnh, còn pha nước chanh mật ong cho hắn uống nữa, đỡ thèn Mạnh ngồi dậy còn hỏi han: "Mạnh có sao ko?" Cả nhóm con zai đứng chết dí, thèn nào giờ chắc cũng mong mình được như thèn Mạnh, say tè le nhưng zẫn "hạnh fúc". [You must be registered and logged in to see this image.] Hum sau đi học, thèn Mạnh lại ngồi chỗ nhỏ, rưng rưng nước mắt lun: "LyLy à, Mạnh thương LyLy lắm!" Nhỏ tỉnh bơ: "Zui ha" Rồi tiếp: "Đi chỗ khác chơi, chị fải fone cho ox chị!" Một câu nói chả bjk giỡn hay thật mà như tiếng sét đánh cháy đen thui thùi lùi cả 41 thèn con zai trong lớp."LyLy có ox gòy sao?"
Tan học, từng thèn chạy lại hỏi nhỏ: "LyLy có ox ak`, thèn nào tốt số thế?" Nhỏ cười: "Bí mật!" Rồi nhỏ quay lưng đi.
Ko chỉ riêng 41 thèn lớp tui, ngày bữa nào cũng có mấy thèn lớp khác cùng những girl tò mò về nhỏ đến chầu chực quanh lớp để xin làm wen nhỏ. Nhỏ cười tươi nhận làm bạn hết chứ chả ok thèn nào, làm tụi nó tiu nghỉu như mèo cắt tai.
Nhưng vì xynh quá nên nhỏ cũng lắm kẻ thù.
Lâu lâu vẫn có vài kon lớp khác tới đòi gây sự với nhỏ. Tụi trong lớp tui lo lắm! Sợ nhỏ bị ăn hiếp. Thế mà nhỏ vẫn tỉnh rụi đốp chat lại: "Tìm tui à?" 5 đứa kon gái lớp 12 đanh đá: "Maj` tưởng là maj` ngon lắm à? Ra về maj` coi chừng nghe! Bọn tao sẽ chờ maj` ở cổng trường!" Nhỏ vẫy tay: "Ok"
Nói xong, nhỏ lấy dế alô cho ai đó. Cả lớp xúm lại hỏi han. Tụi tui còn tính ra về đi cùng nhỏ nữa. Nhỏ vẫn bình tĩnh: "Ra về ra xem tui quay film nhá!" Cả lớp trố mắt ko hiểu gì.
Tan học, tui thấy có một đám thanh niên nam nữ có tất chờ ở cổng trường. Tui phát hoảng vì nghĩ là tụi này me đánh nhỏ. Ai dè...Nhỏ chạy lại cười khúc khích: "A anh Bôbô!" Cái thèn mà nhỏ kiu đưa cho nhỏ cái máy ảnh KTS rồi cười: "Tụi anh đến rồi nè! Giờ sao?" Nhỏ nheo mắt: "Vẫn như mọi khi"
Một lát sau, 5 pà chị lớp 12 đi xuống, thấy nhỏ liền chạy lại túm áo nhỏ: "Mày dám ở lại đây à, gan nhỉ?" Nhỏ nhếch miệng: "Em sợ lắm chứ! Em sợ mấy chị có chiện gì thì ..." Nhỏ vừa nói xong thì cả đám thanh niên ngoài trường tính ra cũng mấy chục thèn với mấy đứa con gái nữa xúm vào. Nhưng tụi con trai ko nói gì còn mấy đứa con gái nhào zô đánh 5 pà chị kia túi bụi. Ác quá! Mấy đứa lớp tui che mặt vì cảnh xé tước áo dài với giật tóc ghê rợn quá! Nhìn nhỏ còn giật gân hơn. Cái máy ảnh thèn BôBô gì đó đưa nhỏ khi nãy giờ nhỏ đem ra quay film. Hoá ra hùi trong lớp, nhỏ kiu coi nhỏ quay film là thế này đây.
1 người trong số 5 pà chị chạy đi kiu người. Một lát sau thấy mấy thèn con trai tới. Lúc này tụi thèn anh BôBô mới xông ra, đánh lun. Khủng khiếp quá! Này thì lên gối, khuỵ lưng...búa xua...Kinh dị...Dã man thiệt...Cả đám học sinh trong trường bủa vây lại hoảng hốt sợ hãi. Có mỗi mình nhỏ tỉnh bơ quay film. Chừng đánh tụi kia lết ko nổi nữa, nhỏ mới kiu dừng lại rồi bỏ đi.
Nhỏ đi khuất rồi mà cả đám con trai lớp tui còn đứng ì ra đó, mếu máo ko nói nên lời. Chời ơi con gái nhà ai mà bạo lực quá!
Nhưng cũng sau zụ đánh đó, chẳng con nào dám bén mảng xuống lớp tui gây lộn với nhỏ nữa. Nhỏ cười đắc chí. Đi học vẫn thấy nhỏ là một con nhỏ lí lắc dễ thương đôi khi hơi hung dữ một tí chứ chẳng fải thứ con gái hỡ tí là kiu người xử như lần đó. Hoá ra chỉ khi có ai giở trò với nhỏ thì mới có chiện thoy, còn bình thường thì nhỏ vui vẻ với tất cả mọi người.
Suốt nửa năm lớp 10, tui vẫn đứng trước bờ vực hoài nghi về nhỏ nhưng sang HK II, tui đem lòng iu nhỏ lúc nào ko bjk. Tjnh` ju ko dám nói ra vì sợ nhỏ cười. Ngay cả hotboy của lớp còn bị nhỏ hành hạ thê thảm nữa là một thèn con zai quèn như mình. Tui ko dám nói ra, dù trong lòng thấy thiếu nhỏ là sống ko được.
Ngày 8/3 tui ôm một bó hoa lên tặng nhỏ. Nhỏ đang ngồi gác chân lên bàn, mắt dán zô cái MP4. Tui vừa lí nhí: "Tặng LyLy..." thì nhỏ đã đưa tay ra lấy, như một cử chỉ quen thuộc. Bó hoa hồng của tui, nhỏ đem vặt ra từng cánh. "Iu nà, ko iu nà, iu nà, ko iu nà..." Tui ói máu. "Chời ơi! Hoa của tui...!" Nhỏ ngước mắt nhìn lên: "Tiếc à? Tặng tui gòy mà! Thía thoai đền cho nà!" Nhỏ đưa tay xuống hộc bàn lôi ra một bó hoa còn lộng lẫy hơn bó của tui nữa: "Đó lấy lại đi!" Tui oải lun...Nhỏ thật quá đáng.
Valentine, tui tặng nhỏ một hộp sôcôla đẹp cực kì. Mấy con bạn cùng lớp ồ lên ganh tị. Nhỏ cười: "Chia sẻ nhá!" Nói xong nhỏ nhảy lên bàn chạy qua chỗ mấy kon kia, bóc hộp sôcôla chia đều. Chời ơi, miếng sôcôla bị bẻ nát hay trái tim tui đang bị nhỏ bẻ nát thế ko bjk...
Rủ nhỏ đi chơi cả trăm ngàn lần nhỏ cũng ko chịu, thế mà ngày cá tháng tư 1/4 nhỏ lại ok. Tui bjk ngày cá nói dối rồi nhưng nhìn điệu bộ nhỏ thấy thật lòng lắm: "Ko, tui chẳng quan trọng ngày nói dối đâu mà, tui nhận lời đi chơi rồi đấy! Tin tui nha!" Thế thì làm sao tui ko tin cho đc. Suốt đêm hum đó tui chờ nhỏ dài cổ ở quán cafe. Tức sặc máu. [You must be registered and logged in to see this image.] Sáng hum sau đi học, nhỏ cười rúc rích cả buổi: "Đúng là tên ngốc, ngày cá 1/4 cũng tin" Tui hậm hực: "Sao pà lúc nào cũng muốn trêu tui thế? cảm zác chờ ai đó khó chịu lắm bik ko?" Nhỏ lắc đầu: "Đã chờ ai bao giờ đâu mà bik!" "Cái gì?" "À có một lần chờ kon em, nhưng quá 2 phút nên tui đi trước, zạ có tính ko? Tui có thấy khó chịu gì đâu nè!" Tui chịu thua, ko cách nào nói gì được nữa. Nói kiểu gì nhỏ cũng cãi lại.
Nhưng càng ngày tui càng mến nhỏ, mến kinh khủng.
Có một bữa đi học thêm về mắc mưa, thấy bóng kon nào chạy dưới mưa wen wen. Tui tính kiu mà ko dám. Nhìn kỹ lại mới hay là nhỏ. Thấy nhỏ chạy đến mái hiên một cái nhà nào í. Tui tấp xe vào lun. Nhỏ cười: "Í cũng đi giang mưa như tui à?" Tui bật cười: "Tui mắc mưa thôi! Mà pà đi giang mưa à?" Nhỏ nhí nhảnh: "Uh...lúc đầu thấy mưa lắc rắc đi giang mưa cho zui, ai dè càng đi mưa càng lớn...Ghê quá! Tui chạy lun zô đây! Hỳ hỳ..." Nhỏ dễ thương thật. Tui nhìn nhỏ vuốt vuốt lại mái tóc mà muốn kiss nhỏ kinh khủng. Nhưng...đương nhiên là ko dám rồi.
Chỉ cần đứng bên nhau thế này thôi...dưới cơn mưa...chỉ có 2 chúng ta...dù đứng cách xa nhau thật nhưng vẫn hạnh fúc vô cùng...tui ước rằng mưa đừng bao giờ ngớt để tui mãi lun gần nhỏ.
Lên lớp 11...rùi lớp 12...Thấm thoắt đã 3 năm...tui vẫn iu nhỏ, iu tha thiết. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ iu một kon nhỏ lâu dài đến thế. Tui nhận ra tui iu nhỏ thật lòng quá, chung tình quá, mãi mãi ko bao giờ đổi thay. Nhìn lại thời gian qua, bao nhiêu đứa con gái muốn wen tui đã bị tui từ chối, nhìn lại mình, iu nhỏ bao năm cũng chẳng được điều gì. Nhỏ chẳng hề bik tui iu nhỏ. Tình iu đơn phương thầm lặng tui chôn kín bấy lâu. Tui vẫn lặng lẽ đi bên đời nhỏ. Nhìn nụ cười tươi tắn, nét mặt rạng rỡ, tui thấy càng iu nhỏ hơn.
Hôm làm lễ tốt nghiệp ra trường, nhỏ xung phong lên hát 1 bài. Cả đám phía dưới hú lên. Lần đầu tiên nghe giọng hát nhỏ, ko bik ra sao, tui tò mò lắm! Nhỏ hát bài "Nỗi nhớ". Hát hay cực lì. Hoá ra giọng hát nhỏ oanh vàng là thế mà suốt 3 năm cấp III chả ai bjk. Nhỏ hát xong, cả tá người lên tặng hoa. Đến lúc này, tui vẫn thấy mình quá nhỏ bé so với những thèn con zai chầu chực bên cạnh nhỏ. Tui pùn cho chính mình...
Rồi cũng thi Đại học. Nhỏ chạy sang nhà tui chúc: "Ông thi Đh tốt nhé!" Tui cười chúc lại: "Pà cũng thế nhé!" Nhỏ nheo nheo mắt: "Ko, tui sẽ đi du học. Hỳhỳ dù mình học rất tệ nhưng có người đài thọ cho mình đi du học mà. Tội gì ko đi!" Tui trố mắt: "LyLy đi du học à? Mấy năm?" Nhỏ cười: "Ít lắm! 3 năm!"[You must be registered and logged in to see this image.]Tui nghe như có tiếng sét đánh ngang tai:"Gì cơ? Những 3 năm?" Nhỏ thì thào: "Tui chờ ngày đó lâu lắm rồi! Hum nay tui gặp ông lần cuối nè, ngày mai tui đi rồi!"
Tui nhớ như in, lúc đó là 9h tối. Tui suyt' khóc. Nhỏ vẫn cứ cười."Đi! Đi dạo một tí rồi tui về! Sau hum nay, ông sẽ chẳng thấy tui nữa đâu!"
Đi bên cạnh nhỏ, tui nghe trái tim mình vỡ vụn quá! Tui đang dự định hỏi nhỏ thi trường nào thì tui sẽ đầu quân trường ấy, với hy vọng được tiếp tục học cùng nhỏ. Vậy mà...giờ thì nhỏ sẽ xa tui những 3 năm...
Tui đánh bạo ôm chặt nhỏ. Hơi ngạc nhiên vì nhỏ ko phản ứng gì. Một lát sau, nhỏ vỗ vỗ cái vai tui. "Rồi nghẹt thở quá! Sụt sịt thế đủ rồi đấy! Thấy maj` pùn mà chị áy náy wa'...hehe!"
Nhỏ vẫn cứ thế, vẫn hồn nhiên, vô tư, ko thèm đoái hoài đến cảm nhận của tui. Thu hết can đảm, tui thều thào: "LyLy ơi, sự thật là tui rất iu LyLy, iu lâu lắm rồi!" Nói xong, mắt tui như ướt nhoè đi, nhưng lòng thì thanh thản cực. Vì có mỗi câu này mà suốt 3 năm qua ko dám nói ra.
Nhỏ cười: "Uh" Tui hỏi lại: "Uh là sao?" Nhỏ đáp: "Bik lâu rồi!"
Hơi ngượng, tui cúi mặt: "Thế LyLy có iu tui ko?" Nhỏ cầm tay tui: "Iu cũng chịu thôi. Ngày mai tui đi Mỹ rồi!" Tui hỏi dồn: "Nhưng tui sẽ chờ, 3 năm thì sao chứ! Tui iu LyLy cũng đã 3 năm rồi, giờ thêm 3 năm nữa cũng đã sao? LyLy có chờ tui ko?"
Lần đầu tiên thấy nhỏ thoáng buồn.
"Thật ra tui có một người bạn trai chơi thân từ nhỏ và tui rất mến người ta. Năm tui vừa bước vào lớp 10 thì người ta đi Mỹ với gia đình và nói là sẽ đón tui sang đó du học khi tui tốt nghiệp cấp III. Suốt 3 năm qua, tui và người ta luôn nhắn tin cho nhau, dù ở bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào...Ông thấy tui ôm cái điện thoại woai` nhưng thật ra chỉ nhắn tin và fone cho mình người ta thôi. Tui đã chờ suốt 3 năm qua để được gặp người ta rồi. Tui tin tình iu của mình. Cũng như ông thôi, cả tui và người ta đều chờ nhau suốt 3 năm qua."
Tui thật sự sốc và thấy quặn đau vô cùng.
"Nên dù bik tình cảm của ông, tui vẫn im lặng thôi. Ông cũng thấy rồi đấy, tui đã quá quen với việc ai đó nói thích tui rồi...Hỳhỳ...Tự tin quá nhỉ? Nhưng thôi, tui chẳng suy nghĩ gì nhiều! Xin lỗi ông nha, ông là người con trai đầu tiên tui từ chối mà lại kèm theo câu xin lỗi đó. Người khác thì còn khuya"
Tui như người mất hồn. Đến lúc nhỏ đi về rồi, tui vẫn còn ngồi yên ở đó. Bước về nhà mà thấy trời đất như chao đảo. Tình iu bao năm trong tui vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Phải khó khăn lắm mới nói ra được câu "tui thiz LyLy" vậy mà đã nghe câu từ chối rồi. Mình buồn vì iu và nhớ một người thì chắc LyLy cũng đã như vậy với người mà nhỏ thích. Hoá ra nhỏ cũng chung tình quá! Tình cảm nhỏ dành cho người ta cũng lớn quá! Suốt bao năm qua nhỏ chẳng hề động lòng thằng nào, chỉ tôn thờ một tình iu duy nhất của nhỏ. Suốt bao năm qua, vẫn những cú nhắn tin cho người ta ở xa, nhỏ chẳng hề lãng quên. Thì ra nơi xa đó, người ta của nhỏ cũng iu nhỏ nhiều chẳng kém gì mình đâu. Nhưng thèn đó may mắn có hạnh fúc được nhỏ iu mà thèn con trai nào cũng muốn có được. Có lẽ mình thua kém thèn đó nhiều lắm![You must be registered and logged in to see this image.] Suốt đêm tui ngồi vật vờ suy nghĩ về nhỏ. Tui fone cho nhỏ trong nước mắt. Nhỏ nhẹ nhàng ko cười đùa nữa mà còn an ủi tui. "Dù đi xa thì tui cũng ko quên ông đâu mà!" Tui như chết lặng "Đừng đi LyLy ơi! làm sao tui có thể xa LyLy lâu đến thế?" Nhỏ yên lặng một lúc rồi nói: "Xin lỗi, ko thể được đâu! Sáng mai tui bay chuyến 7h sáng. Nếu rảnh ra tiễn tui nhá. Hỳ...còn bận quá thì thoai cũng được" Tui bật khóc thật, chưa bao giờ tui khóc cả, vậy mà giờ khóc ngon lành, thê thảm. Nhỏ đúng là chẳng có tình cảm gì với tui thật. Nhưng sao tui vẫn iu nhỏ đến thế!
Tiễn nhỏ lên máy bay, thấy nhỏ khóc ôm chặt lấy ba mẹ và em trai nhỏ, sau đó nhỏ bắt tay tui, chúc tui lun vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Nhỏ vẫy tay chào mọi người. Đến lúc máy bay cất cánh rồi mà tui vẫn chưa hoàn hồn. Tui đau đớn đến nghẹn ngào.
Trái với những thèn khác, tui lao vào học miệt mài để quên đi nhỏ. Rồi tui cũng đậu Đại Học. Thế nhưng dù cố đến mấy tui cũng chẳng thể quên được người con gái ấy.
Rồi những bà chị của tui cũng gợi ý giới thiệu tui cho vài người khác, nhưng tui lắc đầu, chẳng ai thay thế được hình bóng của LyLy trong trái tim tui. Tui vẫn mãi iu LyLy, iu tha thiết, càng lúc càng sâu đậm. Mặc dù đôi lúc nghĩ về người con trai mà nhỏ thích kia, tui vẫn thấy lòng mình nhức nhối quá! Không biết giờ đây nhỏ đang làm gì? Có còn nhớ đến tui ko? Hay có bạn trai rồi đã lãng quên mất nơi đây có một người mong ngóng nhỏ từng giây từng phút?
o O o
Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh theo vòng xoáy cuộc đời. Tui bây giờ đã trưởng thành và chững chạc hơn xưa. Mọi thứ xung quanh tôi thay đổi nhiều rồi, nhưng tình iu năm nào vẫn đọng lại trong tôi một miền kí ức sâu đậm ko dễ gì phai nhòa. Tui vẫn chờ đợi sự quay về của nhỏ, vẫn khát khao đến cháy bỏng một tia hy vọng mong manh là được nhỏ iu. Đã ba năm trôi qua rồi....
Ngày nhỏ về, tui sung sướng đến nghẹt thở, chạy ào ra đón. Vừa bước đến sân bay, tui thấy nhỏ - xinh hơn gấp trăm lần hùi còn đi học - nhưng đang quàng tay một thằng khác - trắng trẻo, cao to, rất đẹp trai. Ba mẹ nhỏ chào đón rất hoành tráng. Tui bik người nhỏ đi cùng là ai rồi, nên chỉ dám đứng thật xa nhìn nhỏ thôi. Nước mắt tui trào ra, không có vị mặn mà có vị đắng, đắng cay, chua xót...
Tối hôm đó, tui đạp xe dạo quanh phố, thả hồn mình phiêu bạt. Trời đang trở rét, tui nghe cái lạnh thấm sâu vào tận tim, cảm thấy cô đơn vô cùng.
Bắt đầu những cơn mưa lạnh buốt nhức nhối lòng người. Tui tấp xe bước vào một mái hiên trú mưa.
“Ướt cả rồi!” - Giọng lảnh lót của một đứa con gái đang chạy vội vã vào mái hiên nơi tui đang đứng. Nhìn kỹ, là nhỏ nè! Tui kéo tay nhỏ: “LyLy!” Nhỏ ngước mắt nhìn lên thấy tui liền cười tít mắt: "Ah, lâu ngày quá! Tui về rồi nè!" Tui nghẹn ngào: “Ừ biết rồi!” Nhỏ xụ mặt: “Ông đó nha! Tui về mà không ra đón tui! Quên bạn quên bè hết!” Tui toan định nói với nhỏ là tui có ra đón mà thấy nhỏ đi cùng bạn trai nên thôi, nhưng nhỏ đã vội cười: “Hì hì...nhưng không giận ông đâu! Tui đoán là ông bận đi chơi với bạn gái nên quên tui mất!” Tui thất vọng vô cùng, thấy mình bơ vơ lạc lõng vì câu nói vô tình của nhỏ quá! Nhưng có giải thích cũng ích gì, tui im lặng cúi đầu.
Một lát sau, tui kiếm chuyện để hỏi: “Sao lại đi lang thang dưới mưa nữa thế?" Nhỏ cười: "Đi giang mưa là sở thích của tui mà!" Tui thắc mắc: "Bạn trai đâu, sao ko đi cùng?" Nhỏ lại cười: "Đi uống bia với ba rồi, chờ ngày cưới!" Tui trố mắt: "Sao? Cưới à?" Nhỏ hì hì: "Ừ tháng sau ba mẹ của anh sẽ ra đây sắp xếp lễ cưới. Mẹ đã đi coi ngày rồi, chắc chờ ba mẹ anh ra là làm lễ luôn á!" Tui đau lòng lắm nhưng vẫn cố cười: "Chúc mừng nha! Thế đã dạm hỏi gì chưa?" Nhỏ gật đầu: "Rồi, hồi còn ở Mỹ kia!" Rồi nhỏ tiếp: "Sao? Giờ ông thế nào rồi?” Tui cười gượng gạo: “Vẫn thế!”
Trời bắt đầu ngớt mưa. Nhỏ nhìn đồng hồ rồi kêu khe khẽ: “Thôi về nha! Chúc ông luôn hạnh fúc!"
Rồi nhỏ bước đi. Tui ngồi phịch xuống nền, có lại cái cảm giác của 3 năm trước. Đau đớn, tê tái, chua xót...đủ cả."Làm sao mà tui hạnh phúc cho được, khi mà hạnh fúc duy nhất của tui là được có nhỏ."
Lễ cưới của nhỏ lớn lắm! Tui ko muốn ngồi dự nhưng vẫn lén nhìn trộm. Trong bộ áo cưới trắng, nhỏ đẹp lộng lẫy, choàng tay chồng sắp cưới đầy hạnh fúc. Nhìn nụ cười rạng rỡ của nhỏ, tui thầm mong nhỏ sẽ luôn bình yên bên người nhỏ đã chọn.
Còn tui, mãi mãi iu nhỏ, mãi mãi lặng thầm đi bên đời nhỏ và cầu chúc những điều tốt nhất cho nhỏ.
Tình iu 6 năm đầy nước mắt. Tui bik mình chẳng thể nào có nhỏ nữa. Sau lễ cưới, nhỏ sẽ xuất cảnh sang Mỹ cùng gia đình chồng. Tui sẽ mãi chỉ là chiếc bóng vô hồn ko bao giờ có thể níu giữ được nhỏ.
Nhưng nhỏ ơi, tui iu nhỏ nhìu lắm...6 năm rồi, nhưng vẫn iu mãi thôi..... suốt đời vẫn thế, chẳng có gì thay đổi được đâu. [You must be registered and logged in to see this image.] | |
|